Time won't heal




"They say that time's supposed to heal ya, but I ain't done much healing".

Ồ, ngày xưa mình nghe chị Adele hát vậy.
Năm ấy mình cũng thắc mắc thế, kiểu, sao mà, sau bao năm, mình vưỡn buồn như thế. Một nỗi buồn dễ bị phán xét...

Mình cứ mặc kệ nó. Mình biết - trong tiềm thức - mình đã phó mặc nó cho "thời gian". Time heals mà. Mọi người đều nghĩ thế nhưng có thật vậy không ?

Uhm, không đâu.
Thời gian không thể chữa lành bất kỳ ai. Một cách khó nhận biết, nó sẽ chỉ chuyển hóa những tổn thương sang một dạng khác, thành những phần tiêu cực trong mỗi người. Thật ra, nếu để ý & ngẫm nghĩ một chút, cậu sẽ thấy rất nhiều người "xấu" đi theo thời gian... chính bởi những vết cứa trong lòng không được chữa lành.

Họ tưởng rằng mình đã ổn theo thời gian, khi vết sẹo mờ đi trong lòng.
Họ tưởng, khi lòng họ "sắt" lại, là khi ấy họ đủ mạnh mẽ. Không gì có thể làm họ đau thêm.
Họ không dành thời gian để nhìn lại vào chính mình, thật sâu, để hiểu được sự chuyển hóa của năng lượng tổn thương thành một phần tiêu cực trong họ.

Họ có thể sẽ càng lạc lối... đến khi nào linh hồn họ bắt đầu hiểu ra bài học này.

Chữa lành là một hành trình tìm đến ánh sáng của chính cậu. Đừng mong đợi việc ngồi một chỗ chờ ai đấy đến dắt tay đi. Cậu sẽ bắt đầu hành trình ấy bằng việc ngồi lại, nhìn sâu vào bản thân cậu, kết nối với chính mình. Chỉ có cậu mới làm được điều này cho chính mình - không ai khác. Cậu hiểu không ?

Mong cậu sớm mở rộng tâm trí, đón nhận ánh sáng...

... 


Comments

Popular Posts