0415

Căn phòng mới sặc mùi ẩm mốc. Đối diện giường là cửa sổ lớn, gió dữ… đã vài ngày nhưng phòng luôn ẩm mốc đến lạ. Đêm đêm, tôi nằm ngó các vệt mốc đen lấm chấm những góc tường như thôi miên hoặc đứng gần cửa sổ nhìn trăng. Đêm ở đây không đèn, trăng quầng và to treo trơ trọi giữa thảo nguyên lộng gió phía trước nhà tôi, rót một thứ ánh sáng xỉn màu trên những khối nhà cửa, bụi cây đen đặc. Giữa cái không gian liêu tịch quái dị này, tôi tìm ra một thứ quái dị khác. Hằng đêm tôi không chỉ một mình. Nó thường đứng tĩnh lặng, chằm chằm nhìn tôi bằng hốc mắt đen ngòm, sâu hút, cùng tôi nghe gió thét gào. Tôi cảm giác da nó lạnh ẩm và mốc đen như cái phòng này. Tôi nghe nó thở nặng nhọc. 

Vào ban ngày, trời thường mưa giông, tôi trông nó xám xịt. Quanh cái hốc mắt khốn khổ mà gớm ghiếc của nó, xếp loằng ngoằng những cành khô cong – trông chúng khổ hạnh không kém. Đám mạch của nó – tôi biết. Có những ngày chúng phập phồng một cách khó khăn. Cái hốc mắt dòm tôi trừng trừng, nhưng tôi biết nó lạnh & kiệt sức. Nó cần gì đó ở tôi. Ngay ngày đầu bắt gặp nó, tôi đã rùng mình bất an… Đó là ngày nắng duy nhất trong suốt thời gian qua. Sau đó tôi nhận ra, bất cứ lúc nào, khói cũng có thể tuôn trên đầu nó qua cái ống sắt, những cột khói dày phả ra trên nền trời âm u các dị hình; một cách nào đó, tôi cảm nhận rõ vô vàn nỗi đau tinh thần lẫn thể xác mỗi lúc “phải” thấy chúng, những khuôn mặt người méo mó biến dạng. Và tôi nghe văng vẳng tiếng khóc mỗi đêm… qua cái hốc mắt trũng sâu luôn nhìn tôi trừng trừng như mê hoặc, lại cũng như cái hố miệng nham nhở há hốc muốn nuốt tôi vào trong; qua cả cái ống sắt cắm giữa đầu nó, chỉ ngày càng thải khói nhiều hơn. Một nỗi sợ hãi được bơm đầy từ cột khói vào các đám mây đen vốn đã đủ trĩu nặng. Đến từng ngọn cỏ run rẩy dưới chân tôi. Những con gió hung tợn vẫn điên cuồng hàng đêm trên thảo nguyên. Trong phòng lạnh, tôi thấy mình đờ đẫn, cảm nhận được gì đó mơ hồ… chỉ mơ hồ. Nỗi sợ ở khắp nơi, vây quanh đây, ngay trong tôi; nó là thứ ô xi tôi đang hít thở, là từng vuông thịt trên người, là máu bơm đầy tim, căng tràn. Tôi thở khó. Và tôi nghe tiếng mạch đập chậm… nặng… qua bốn bức tường… tiếng mạch nó ong ong đầu tôi. Thứ quái thai đáng tởm. Nhưng ở 1 góc nào đó của ý thức… tôi thương nỗi thống khổ nó đang mang, cái đau đớn tôt cùng nó đang gánh. Như nó là chính tôi. Giống như vết thương lở loét đang hoại tử trên chính người mình, tôi ghê tởm, tôi đau... một con quái xấu xa đơn độc, càng thương tổn càng khát máu. Cửa sổ mở toang để rất nhiều gió ùa vào phòng điên loạn. Chúng thấy mình không có lối thoát. Tôi nhốt mình trong phòng, hít căng đầy lồng ngực thứ khiếp sợ đặc mùi ẩm mốc, dần dần chẳng còn biết gì. Chẳng còn biết cái hốc mắt đã áp sát cửa sổ phòng. Chẳng còn biết… hồn mình đang tan. 

*

Một mùi quen thuộc khiến giác quan tôi dần tỉnh trong yếu ớt. Ngoài trời, gió đã dịu, và có lẽ tôi mất ý thức đã mấy ngày, từ lúc thấy mình lịm dần trong ánh chiều chập choạng. Mùi hương trầm dịu ngọt. Tôi lại nhắm nghiền mắt, để ánh mặt trời buổi sớm đắp một lớp màn mỏng ấm áp khắp mặt, xoa dịu… nghe tiếng kinh Phật vọng từ căn phòng thờ phía đối diện được chủ nhà sắp xếp mới gần đây. 

Nó đã chỉ còn là một đống hoang tàn, kể cả những nhánh cây leo trụi lá ăn vào da thịt nó, bám lấy nó và rồi quay trở lại nuôi dưỡng, chống đỡ cái thân xác mục ruỗng… số phận cũng kết thúc trong mớ đổ nát. Trời bỗng chốc tối sầm. Lại một cơn mưa to lạnh rát trút xuống vô số mảng thây tưởng như vẫn còn khẽ run run… dưới đất đen giá lạnh vô hồn. 

(...)
(Không hiểu mình viết kiểu gì mà bị mất 1 đoạn, bây giờ thì chịu thôi, ko viết lại được T_T)


Comments

Popular Posts